[Ng~Huan] - Có ai giúp tôi trả lời câu hỏi: “Tình yêu là cái quái gì vậy?” Tôi yêu một người, người đó cũng nói rất yêu tôi nhưng sau lưng vẫn lén lút với mối tình đầu. Liệu như thế có công bằng với tôi không?
Tôi yêu em… tôi yêu em rất nhiều nhưng đổi lại em trao cho tôi lại được bao nhiêu?
Hay cái tôi nhận được là quá nhiều nỗi đau?
Vậy mà đã gần 1 năm rồi em có biết, tôi vẫn ngu ngốc nhớ.
Tệ thật đấy, dù ngoài mặt tôi luôn tự khẳng định em chẳng là cái quái gì hết. Em chỉ là một trong vô số những người con gái mà tôi đã quen thôi.
Em luôn vậy, luôn mỉm cười xoa dịu tôi mỗi khi tôi tức giận. Những lúc như thế tôi lại xịu xuống chẳng còn suy nghĩ được gì để rồi cứ mãi đắm chìm trong sai lầm hết lần này đến lần khác.
Nhiều khi tôi tự nhủ, đồ ngu hãy tỉnh táo lên, sao mày phải khổ sở như thế vì một đứa con gái chẳng ra gì có đáng hay không?
Bạn thân cũng có nhiều đứa nói: “Mày lụy nó như thế nó sẽ lại càng nghĩ mày không có nó mày không sống được! Đồ ngu!"
Đã bao lần chúng ta cãi nhau vì những chuyện không đâu, và theo em nói lỗi luôn do tôi, những lần giận nhau, em không gừi cho tôi dù chỉ một tin nhắn và khi tôi gọi thì luôn là tiếng tút tút vô hồn hoặc number busy. Và em có biết không những lần ấy tôi đã thấy em vẫn vui vẻ đi bên người ấy vẫn cười nói rất thỏa mái. Mỉa mai không em?
Biết em vô tình, biết là phải buông nhưng vì tôi quá lụy và không nỡ để em ngã.
Mấy tháng trước, tôi đã gặp được người khiến tôi có thể quên em, cô ấy không xinh nhưng rất hiền, ở bên cô ấy tôi thấy thanh thản kì lạ, nhờ cô ấy tôi đã đưa ra quyết định chấm dứt tất cả.
Liệu em có hiểu: Hạnh phúc là gì? Nếu em và tôi không thể định nghĩa được thì buông tay để khỏi đau. Hạnh phúc của tôi là luôn mong được thấy em cười, còn thứ hạnh phúc mà em cho tôi thấy là lúc em ở bên người đó. Để rồi khi tôi buông tay em ra để đi tìm hạnh phúc mới cho mình em lại gọi cho tôi và khóc. Bao giờ cũng vậy những lúc em vui em nào có nhớ đến tôi chỉ lúc buồn mới gọi cho tôi và khóc. Em nào biết tôi chẳng phải loại người bao dung như em nghĩ đâu cũng chẳng còn muốn là nơi cho em dựa đầu vào khóc.
Đã hết tất cả rồi….. “Em à! Chúng mình mãi mãi không thuộc về nhau...”. Tạm biệt em, người tôi đã từng yêu.
Yêu vật vã... để rồi chia tay nghiệt ngã...


0 nhận xét:
Đăng nhận xét
* Lưu ý :
- Vì sự trong sáng của Tiếng Việt, vui lòng gõ tiếng Việt có dấu khi viết bình luận.
- Nội dung phải liên quan đến chủ đề bài viết.
- Không dùng lời lẽ khích bác, thô tục ảnh hưởng đến người khác.
- Không đặt link đến Blog/Web khác.
- Những góp ý, thắc mắc không liên quan các bạn vui lòng post tại đây.