Em đang thấy mình rất hanh phúc anh ạ! Thế là đã một năm sáu tháng trôi qua và hai chúng mình đã đi được gần một nửa đoạn đường, phải không anh? Sẽ còn rất nhiều những khó khăn, vất vả và những lo toan trong cuộc sống, nhưng em tin rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn luôn bên em, yêu em bằng một tình yêu chân thành nhất!
Có thể thời gian qua, em đã quá trẻ con và nhiều lúc khiến anh mệt mỏi. Vẫn biết mình là như thế nhưng đúng là tính cách con người khó thay đổi. Và, em biết, anh hiểu em hơn bất cứ ai hết và em thực sự là người con gái may mắn và hạnh phúc, phải không anh yêu?
Những ngày qua ở bên anh và anh đã bù đắp cho em rất nhiều trong cuộc sống bận rộn và khó khăn này! Dù như thế là chưa đủ đâu nhưng anh cũng đã mang đến cho em những cảm xúc mãnh liệt, đầy khát khao, đam mê bỏng cháy trong niềm hạnh phúc hân hoan...!
Anh biết không? Anh là tất cả của cuộc đời em, là những gì thiêng liêng và đẹp đẽ nhất! Em thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được anh yêu thương và dành tất cả những tình cảm ngọt ngào, cùng những niềm hạnh phúc thiêng liêng ấy cho em! Em hạnh phúc lắm anh ạ! Mọi người nói em mù quáng, có lẽ cũng đúng thôi anh ạ! Vì em yêu anh quá mất rồi!
Hơn một năm đã trôi qua, tình yêu của chúng mình đã bắt đầu bước sang năm thứ hai. Hơn một năm ấy không đủ dài những đủ để chúng mình hiểu và yêu nhau hơn. Tình yêu của chúng mình theo thời gian, không hề thay đổi mà ngược lại, càng yêu chúng mình càng muốn gắn bó với nhau nhiều hơn!
Thật sự là mọi thứ đã quá quen thuộc với em! Nếu như bây giờ có ai đó muốn em hoán đổi bất cứ thứ gì thì em cũng không bao giờ thay đổi tình yêu mà em đnag có. Nó bĩ đại, lớn lao và thiêng liêng hơn bất cứ mọi thứ trên thế gian này!
Em cảm động đến nỗi chảy cả nước mắt khi em bảo mệt và anh tỏ ra rất lo lắng. Anh bắt em ngồi yên một chỗ và anh làm tất cả mọi thứ để giúp em! Anh quan tâm, chăm sóc cho em như một đứa trẻ vậy! Em thường tự hào kể với bạn bè rằng, không cần biết những hành động đó là giả vờ hay thật nữa, chỉ cần nói là mệt là người yêu em lại lo lắng, nâng em như nâng trứng, hứng như hứng hoa... Em sung sướng và hạnh phúc vô cùng mà có đôi khi em lại ngu ngốc khi có ý định rời xa... Em đúng là con ngốc, phải không anh yêu?
Hơn một năm qua, nhận được sự chăm sóc, chỉ bảo của anh, em tự nhận thấy mình lớn hơn nhiều, tốt hơn nhiều! Mặc dù có đôi lúc giận dỗi anh, bảo anh gia trưởng, bảo rằng: "Yêu anh! Em phải là một con người hoàn toàn khác, em không còn là em nữa!". Nhưng, không phải đâu anh! Em tự biết mình đang dần lớn lên trong vòng tay anh, và chắc chắn, dù em có khôn lớn tới đâu, em vẫn muốn được ở trong vòng tay anh, được anh chở che, vỗ về và yêu thương như vậy!
Em từng rất thích một câu nói mà bạn em vẫn thường hay nhắc lại: "Con người ta hạnh phúc nhất là khi có tình yêu". Và có lẽ, em là người hạnh phúc nhất từ rất lâu rồi, phải không anh?
Thời gian trôi qua thật nhanh, và chúng mình sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại, để có một gia đình như chúng ta vẫn mơ ước, để cùng nhau mỉm cười mỗi sáng, để chăm lo, che chở cho nhau và được gặp nhau mỗi ngày...
Em sẽ rất hạnh phúc khi bên cạnh có một người chồng yêu thương và chăm sóc em hết lòng, còn người vợ hiền đảm đang, biết hi sinh cho chồng con hết mình, và những đứa trẻ dù là trai hay gái cũng có những tính cánh tốt như bố nó.
Cảm ơn anh vì những tháng ngàu, những phút giây hạnh phúc anh đã dành cho em! Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này, anh yêu ạ!
Theo Việt Báo

0 nhận xét:
Đăng nhận xét
* Lưu ý :
- Vì sự trong sáng của Tiếng Việt, vui lòng gõ tiếng Việt có dấu khi viết bình luận.
- Nội dung phải liên quan đến chủ đề bài viết.
- Không dùng lời lẽ khích bác, thô tục ảnh hưởng đến người khác.
- Không đặt link đến Blog/Web khác.
- Những góp ý, thắc mắc không liên quan các bạn vui lòng post tại đây.