Có ai đã từng nói "có được tình yêu ta sẽ làm được tất cả". Nó giúp ta có được thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống! Và tôi thầm cảm ơn em - cảm ơn một tình yêu!
Tôi sinh ra ở thị trấn nhỏ như bao bạn bè trang lứa học xong cấp ba tôi thi vào đại học và cao đẳng. Năm thứ nhất tôi thi không đỗ, đến năm thứ hai tôi mới đỗ vào một trường cao đẳng. Cuộc sống sinh viên làm tôi rất háo hức, mang theo bao niềm hi vọng của cha mẹ. Cuộc sống sinh viên xa nhà mới mẻ cùng với bao nhiêu cám dỗ .
Từ một chàng trai ngoan hiền ,tôi bắt đầu tham gia những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, tôi được các anh chị khoá trên cho tham ra vào những tiệc rượu thâu đêm suốt sáng. Dường như tôi đã quên hẳn mình đến đây là để học.
Tôi vốn là chàng trai có được một ngoại hình tốt mã nên từ năm đầu vào học tôi đã khá nhiều cô gái trong trường biết đến. Tôi lấy đó làm tự hào lắm! Bao nhiêu điều thú vị mới mẻ cùng với những thứ hấp dẫn của một cuộc sống xa nhà đã cuốn tôi đi.
Thế rồi cái gì đến cũng phải đến. Tôi thi lại hết môn này đến môn khác nhưng tôi cũng chẳng lấy làm lo lắng vì nghe mấy anh chị khoá trên nói "chỉ cần mấy trăm là qua thôi đừng có lo". Tôi như một đứa trẻ ngây ngô giữa muôn trùng cám dỗ. Hết học kỳ tôi đã nợ một môn, sang học kỳ 2 tôi vẫn không tỉnh ngộ, vẫn chơi bời rồi tôi lại nợ hai môn.
Và, cái gì đến cũng phải đến. Tôi được thấy giáo chủ nhiệm báo tin tôi phải học lại. Cái ngày biết tin đó tôi thật choáng váng, tôi cảm giác như một chuyện đã sụp đổ dưới chân tôi...
Một thằng con trai như tôi đã lần đầu tiên phải khóc, giọt nước mắt của sự ân hận muộn màng, giọt nước mắt trả giá cho nhưng tháng ngày sống không có ngày mai... Lúc đó tôi còn nghĩ một thằng con trai luôn là sự để ý của biết bao cô gái giờ sẽ đối diện sự thật như nào? Nhưng rồi tôi vẫn phải đến trường học, vẫn phải đối diện với tất cả, đối diện với những lỗi lầm mà tôi đã gây ra để bắt đầu lại từ đầu.
Tôi được nhà trường sắp xếp vào một lớp học của sinh viên mới vào nhập học. Tôi đi học luôn trong tâm trạng nặng nề và căng thẳng vì luôn có cảm giác rằng mọi người đang nhìn tôi, đang chế nhạo tôi. Đến lớp học nhưng tôi không hề tham gia hoạt động nào của lớp và cũng không nói chuyện với một ai.
Rồi em đến và đi vào cuộc đời của tôi... Tôi nhớ rất rõ ngày em làm quen với tôi. Em đến ngồi bên cạnh tôi trong một tiết học và đưa tôi mảnh giấy nhỏ hỏi tôi có bạn gái chưa? Và có thể làm bạn gái của tôi được không? Quả thật tôi chưa bao giờ gặp một tình huống bất ngờ như vậy! Rồi tôi và em đến với nhau rất nhanh chóng... Như bao chuyện tình yêu của sinh viên chúng tôi luôn có những cuộc cãi cọ vì những lý do không ra đâu vào đâu hết. Ngày đó tôi thường bắt em nghe bài hát "mắt đen" của ban nhạc Bức Tường: "Khi anh vấp ngã trên con đường xa mắt em luôn dịu hiền và đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới...". Tôi thường trêu em tại sao con gái mà dám tỏ tình với con trai cơ chứ, trơ quá! Lúc đó em lại cười và nói "vì em biết anh cần em!". Tôi ôm nhẹ em vào lòng và thầm cảm ơn ông trời đã mang em đến cho tôi.
Tình yêu của em đã cho tôi sức mạnh để tôi vượt qua tất cả...
Cảm ơn em! cảm ơn một tình yêu!
Theo Việt Báo

0 nhận xét:
Đăng nhận xét
* Lưu ý :
- Vì sự trong sáng của Tiếng Việt, vui lòng gõ tiếng Việt có dấu khi viết bình luận.
- Nội dung phải liên quan đến chủ đề bài viết.
- Không dùng lời lẽ khích bác, thô tục ảnh hưởng đến người khác.
- Không đặt link đến Blog/Web khác.
- Những góp ý, thắc mắc không liên quan các bạn vui lòng post tại đây.